^^ Toi đang không biết truyện có H hay không này:)))
***
Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, dù kiểu dáng xe không giống nhau, nó xa hoa hơn chiếc xe trong kí ức rất nhiều. Ngay cả người đi cùng cũng trở nên thay đổi không ít, cao hơn và cứng cỏi hơn.
Chỉ là cảm giác vẫn như ngày ấy, giờ phút này, mặt Chúc Vãn đã có chút phiếm hồng.
Giương mắt lên nhìn anh, nụ cười xấu xa hiện rõ làm cô gái nhỏ phải mở to mắt. Cô hoảng loạn mà che giấu suy nghĩ của mình:
“Ừm cái kia…. Cậu là muốn đi xe đạp sao?”
“Chở cậu.”
“Cậu, kĩ thuật của cậu tệ như thế, tôi không cần cậu chở đâu…”
“Sao có thể như thế chứ, tôi đã luyện một năm để chờ đến ngày hôm nay rồi. Yên tâm đi, hiện tại kĩ thuật lái xe của tôi đã đạt được trình độ cao nhất đấy.” Vừa dứt lời, Chu Ngộ Thần cười cười mà ghé sát bên tai Chúc Vãn nói:
“Kĩ thuật lái xe của tôi rất tốt, nhưng mà eo tôi cũng cường tráng lên không ít. Không tin thì cậu ôm thử xem, xúc cảm rất tốt đó!”
“.....!”
Chu Ngộ Thần đứng rất gần cô, cảm giác tự do sau khi tan học hiện lên rất rõ.
***
Ngồi trên xe một đoạn, công nhận là xe rất tốt nên Chúc Vãn cũng thành thành thật thật mà yên lòng. Nhưng mà cô cũng không ôm eo Chu Ngộ Thần, mà đôi tay nhỏ quy quy củ củ mà nắm vạt áo anh, nghiêng đầu ngắm phong cảnh bốn phía.
Sườn mặt Chu Ngộ Thần ngày thường lạnh lùng là thế, nhưng bây giờ cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049581/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.