***
Những người Chúc Vãn quen ở tam trung, tổng cộng có ba người.
Thẩm Vi cùng Thẩm Hoàn trong nhà đều có người thân trong thành phố. Không giống như Chúc Vãn, cô chỉ có thể cùng ông bà sống nương tựa với nhau.
Nghe nói tam trung trong thành phố có thể cho cô học miễn phí, cho nên từ sáng sớm mọi người đã giúp cô chuẩn bị những đồ vật cần thiết vào năm học mới.
Nhưng trớ trêu là đến ngày sắp tựu trường, ông nội Chúc Vãn mắc bệnh. Không nghiêm trong lắm nhưng cũng đeo bám ông lăn lộn một thời gian, cô đã bỏ qua khóa học trước kia rồi, ở địa phương cũng không có tin tức. May mà bà nội cô ra mặt, tìm được nhà cũ ở một gian nửa tầng hầm ngầm gần trường học cho cô.
Điều kiện không quá tốt, nhưng bàn về an ninh thì khá an toàn, Chúc Vãn ở một người thì cũng tiện.
Muốn vào nhà thì phải đi một lối rất nhỏ lại dài. Trong phòng, bên tay phải cánh cửa chính là một chiếc giường nhỏ xinh, đối diện với cửa chính là cửa sổ lớn, mấy cuốn sách được đặt trên cửa sổ. Vì đây là một nửa tầng hầm ngầm nên ngoài cửa sổ trừ hai mét của lối đi nhỏ thì còn lại chính là một bức tường vây cao một mét. Nói là tường vây nhưng bên ngoài có rào chắn tương đối dày và rộng.
Chúc Vãn ngồi ở bàn đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mọi người đi ngang qua chỗ tường vây một mét.
***
Chúc Vãn đeo cặp xách to ở trên lưng, bên trong đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-long-anh/1049587/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.