Ứng Thư Hoán không nghĩ tới là điện thoại di động của Kỷ Nguyên đã tắt máy rồi.
Nhưng hắn không biết cũng phải thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa, hai người là vợ chồng nhưng Ứng Thư Hoán thật là một chút cũng không có làm hết trách nhiệm vợ chồng. Kết hôn một năm, từ trước đến nay chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho Kỷ Nguyên.
Nếu như ông cụ Ứng không cưỡng chế thêm số điện thoại di động của Kỷ Nguyên vào trong danh bạ của Ứng Thư Hoán, sợ rằng đến bây giờ ngay cả số điện thoại di động của anh, Ứng Thư Hoán cũng không có.
Mộ Ấu Loan vừa thấy điện thoại di động của Kỷ Nguyên tắt máy, lập tức lén lút lườm một cái, nói: “Cha, điện thoại di động của nó cũng tắt máy rồi, không gọi được, cha cũng đừng làm khó A Hoán. Người một nhà êm đẹp mà ngồi ăn một bữa cơm, hứng thú đều bị người ngoài phá quấy hết rồi…”
Đúng vậy, ở trong mắt Mộ Ấu Loan, tuy rằng Kỷ Nguyên đã gả cho Ứng Thư Hoán, trở thành “con dâu” của mình, nhưng ở trong mắt bà thủy chung vẫn là một người ngoài.
Ông cụ Ứng không hề để ý Mộ Ấu Loan mà sắc mặt trầm xuống nói: “Gọi điện thoại trong nhà”.
Ứng Thư Hoán có chút không bằng lòng nhưng ở dưới sức ép của ông cụ Ứng vẫn gọi về trong nhà. Lần này điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã kết nối được với bên kia rồi.
Tiếp điện thoại là cô bảo mẫu nhỏ, nghe được Ứng Thư Hoán hỏi thăm tăm tích của Kỷ Nguyên, giọng cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6841/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.