Sau khi kê thuốc xong, chân trước Kỷ Nguyên vừa bước ra khỏi bệnh viện liền nhìn thấy Ứng Thư Hoán trên con đường rợp bóng cây xanh.
Chính xác mà nói, không chỉ có một mình Ứng Thư Hoán.
Bên cạnh Ứng Thư Hoán còn có hai người đàn ông khác, một người giống như tài xế, còn người kia đang ngồi phía sau.
Tài xế sau khi dừng xe liền bước ra phía sau, mở cửa xe cho Ứng Thư Hoán, lúc Ứng Thư Hoán rời xe, người đàn ông kia cũng thuận theo đó mà bước ra.
Từ động tác này có thể phán đoán ra được, địa vị của người lái xe tương đối thấp, còn người xuống xe cùng với Ứng Thư Hoán có vẻ giống như một thiếu niên, chỉ là người này võ trang phi thường đầy đủ, mũ kính râm khẩu trang một cái cũng không tháo ra. Còn Ứng Thư Hoán chỉ mang một cái khẩu trang cùng mũ, hai người sau khi xuống xe liền thì thầm to nhỏ.
Mặc dù Kỷ Nguyên biết đó là Ứng Thư Hoán, nhưng không có ý định qua bên đó chào hỏi, chỉ là ngừng lại một chút mà thôi. Để tránh cho rắc rối vướng vào thân, Kỷ Nguyên quyết định đổi sang đường khác.
Tiếc là anh không muốn dây vào rắc rối, rắc rối lại tự tìm tới cửa.
Kỷ Nguyên chỉ vừa mới xoay người đã bị người đại diện của Ứng Thư Hoán phát hiện.
Không những thế, anh còn bị vị thiếu niên đã tháo kính râm xuống kia nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ. Thính giác nhanh nhạy của Kỷ Nguyên loáng thoáng nghe được mấy chữ linh tinh như “Paparazzi”, chẳng lẽ bọn họ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6844/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.