Kỷ Hy cứng họng, không nghĩ đến gặp phải Ứng Thư Hoán trong tình huống như thế này.
Bởi vậy, vẻ mặt anh ta sững sờ lại một lúc, trong nháy mắt đã giấu đi vết thương của bản thân, dường như không muốn khuôn mặt hốc hác bị Ứng Thư Hoán thấy được.
Tình cảnh này rơi vào trong mắt Ứng Thư Hoán, vô duyên vô cớ nhiều hơn vài phần đáng thương.
Ứng Thư Hoán hai ba bước đến trước mặt Kỷ Hy, túm lấy cánh tay anh, cưỡng ép nâng khuôn mặt của anh lên, nghiêm túc nhìn trong chốc lát, lông mày càng lúc càng sâu.
Ngoại trừ trán, cằm và khóe miệng đều có vết thương, trên vai còn có dấu chân rất rõ ràng, nhìn qua mà thấy ghê người.
Không cần Kỷ Hy nói câu nào, Ứng Thư Hoán đã có thể nghĩ đến chuyện phát sinh vừa rồi.
Kỷ Nguyên và Kỷ Hy đánh nhau, nhìn dáng vẻ này phần lớn là đánh nhau vì hắn, một bên vợ hợp pháp của mình, một bên lại là ân nhân cứu mạng của mình, lần đầu tiên Ảnh đế trẻ tuổi giải quyết chuyện nan giải như vậy.
Sự tức giận lúc ban đầu thấy cảnh này đã biến thành bực bội và xoắn xuýt.
Việc này làm hắn nảy ra một cái suy nghĩ vô cùng tùy hứng: Hắn cứ xem như không phát hiện là được rồi.
Kỷ Hy cướp lời của Kỷ Nguyên trước, bắt lấy cánh tay của Ứng Thư Hoán, giống như người chết đuối bắt khúc gỗ nổi duy nhất, thân thể cũng run nhè nhẹ: “A Hoán, em nghe anh nói, là anh không tốt. “
Ứng Thư Hoán nghe xong, vốn dĩ tâm tình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6849/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.