“Đàn anh!”
“Đàn anh… Đàn anh!”
Thiếu niên vừa mới nói xong, một đám thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi “bạch, bạch, bạch” từ trên lầu chạy xuống, chắc là học trò của võ quán.
Nhìn thấy người của Long Tam kéo bè kéo cánh không có ý tốt mà đứng, trên mặt của các thiếu niên đều lộ ra thái độ thù địch, cảnh giác.
Người cầm đầu tên là Nhất Điều, trưởng nhóm của một nhóm nhỏ dưới quyền Long Tam, được gọi là anh Điều.
Vẻ mặt phiền muộn của thiếu niên thay đổi, lộ ra cảnh giác nhưng vẫn lễ phép, bước lên một bước, mở miệng: “Anh Điều, hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới vậy? Nếu là đến tìm thầy của tôi thì thật không khéo rồi, hôm nay đúng lúc ông ấy không ở đây.”
Anh Điều cười mà không nói nhìn thiếu niên, trong ánh mắt có chứa một tia đánh giá hài hước: “Quý Tuân, cậu cũng biết anh Điều nói chuyện thích đi thẳng vào vấn đề, sẽ không đánh đố với cậu. Lần này đến có tìm thầy cậu hay không đều không quan trọng. Gọi trưởng phòng tài vụ của mấy người ra đây một chút. Tôi thấy tên đó tuổi già mờ mắt, tính toán sổ sách có chút không rõ ràng. Sao lần này tiền thuê nộp lên chỉ có mười vạn?”
Kỷ Nguyên rất bình tĩnh nghĩ: Thì ra thiếu niên này tên là Quý Tuân.
Anh đứng trong hàng ngũ, yên lặng mà quan sát hai nhóm người.
Trước mắt xem ra, tuổi tác lớn nhất bên trong võ quán, bây giờ người có thể nói chuyện chỉ có Quý Tuân.
Mới nãy vừa nghe các thiếu niên đi xuống gọi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6853/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.