Giọng nói của Ứng Thư Hoán khiến Kỷ Nguyên lấy lại tinh thần, nhưng chỉ là lấy lại tinh thần mà thôi, vẫn chưa hoàn hồn lại từ trong cơn chấn động lớn kia được.
Anh cảm thấy cánh tay mình bị ai đó giữ chặt, sau đó một lực rất lớn kéo Kỷ Nguyên ra khỏi thang máy.
Ứng Thư Hoán hoàn toàn bùng nổ.
Kỷ Nguyên? Anh ta chính là Kỷ Nguyên?
Giang Ngọc quen biết với bao nhiêu Kỷ Nguyên cơ chứ?
Kỷ Nguyên này không phải là Kỷ Nguyên kết hôn cùng với hắn hay sao?
Kỷ Nguyên cau mày thật sau, sau đó cảnh cáo một câu: “Buông tay!”
Ứng Thư Hoán giống như gió thoảng bên tai, bước chân còn rộng mở hơn, vài bước đã đưa Kỷ Nguyên đến giữa hành lang.
Tâm trạng của Kỷ Nguyên đúng là thay đổi rất nhanh, nhưng vẫn chưa thể sắp xếp được, thậm chí còn không nghĩ đến việc phản kháng lại Ứng Thư Hoán, để Ứng Thư Hoán nửa cưỡng chế mà kéo đi.
Anh lùn hơn Ứng Thư Hoán nửa cái đầu, vì vậy bị hắn kéo đi có hơi khó khăn, nghiêng ngả lảo đảo.
“Rầm!” Một tiếng vang lớn, Ứng Thư Hoán nhìn thấy cánh cửa lớn rất sang trọng gần đó, một đạp đá văng cửa.
Đóng cửa, cài khóa, Kỷ Nguyên bị hắn ném mạnh xuống sô pha.
Trời đất quay cuồng, Kỷ Nguyên vừa mới đứng dậy, Ứng Thư Hoán đã túm lấy cổ áo anh, kéo anh về trước mặt mình.
Hai người mặt đối mặt, cự ly rất gần, có thể nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.
Giang Ngọc thấy cửa lớn bị đóng sầm lại, đôi môi mấp máy vài lần, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6857/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.