Biểu cảm Thẩm Diễm đọng lại ở trên mặt, ngã ngồi trên đất, phảng phất một lần rồi lại một lần nhận thức Ứng Thư Hoán.
Nếu Kỷ Hi ở chỗ này, anh ta sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn.
Mọi người đều biết, Ứng Thư Hoán, người này luôn chỉ yêu bản thân mình, ngày thường sẽ ngại mặt mũi mọi người mà cấp chút sắc mặt tốt, trên thực tế, trong mắt hắn nhân loại trên trái đất chỉ được chia làm hai loại: Hắn và kẻ ngốc.
Trong mắt hắn, Kỷ Hi nhiều nhất cũng được tính là kẻ ngốc đã “cứu mạng hắn khi còn nhỏ”.
Còn Kỷ Nguyên trước kia đại khái là tên béo ngốc nghếch “hao hết tâm tư muốn gả cho hắn”.
Thẩm Diễm năm lần bảy lượt khiêu chiến điểm mấu chốt ngay trên đầu hắn, dù bà ta là mẹ ruột Kỷ Hi, cũng không có khả năng tại nơi này có gì đó đặc biệt với Ứng Thư Hoán.
Có thể hiểu được, hậu quả chọc giận vị đại thiếu gia này có bao nhiêu nghiêm trọng.
Giây tiếp theo, bảo an nhanh chóng xông vào phòng khách, xách Thẩm Diễm cùng Thẩm Kiến Thành lên, lấy lý do tự tiện đột nhập vào nhà mà ném thẳng ra cổng lớn.
Tiếng mắng chửi của bọn họ không ngừng truyền vào bên trong biệt thự.
Ứng Thư Hoán còn ngại phiền lòng, chỉ huy bảo an trực tiếp ném hai người kia về Kỷ gia, hơn nữa còn cấm không cho bọn họ bén mảng tới nhà mình.
Làm xong hết thảy hắn mới trợn trắng mắt, trong lòng cảm thấy dễ chịu, không còn tức giận như vậy nữa.
Hắn không sợ Thẩm Diễm sẽ đi báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6861/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.