Lúc này, Ứng Thư Hoán cảm thấy hơi buồn cười.
Bởi vì sự thật của vấn đề quá phiến diện, vài giây sau hắn cũng chưa lấy lại tinh thần, không thể tin vào sự thật này.
Sao có thể là Kỷ Nguyên viết?
Kỷ Nguyên sao có thể viết cái này!
Hắn liều mạng tìm một lý do để phủ nhận sự thật này, nhưng suy nghĩ nửa ngày, hắn phát hiện mình thật sự không thể hiểu được Kỷ Nguyên.
Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thực sự biết viết thư pháp?
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán trắng xanh, đặc biệt là sau khi hắn nhận ra điều ngu ngốc mà mình đã làm.
Hắn vậy mà đi lấy bức thư pháp của Kỷ Nguyên để lấy lòng ông nội mình, hơn nữa để đạt được mục đích muốn ly hôn với Kỷ Nguyên!
Trời đẩt, đây là cái trùng hợp kỳ quái gì vậy, lấy bức thư pháp của vợ mình để hối lộ ông nội đồng ý cho hắn và Kỷ Nguyên ly hôn…
Khuôn mặt của Ứng Thư Hoán đỏ bừng ngay lập tức.
Quá mất mặt! Thật sự quá mất mặt!
May mắn thay, chỉ có một mình hắn biết về điều này… Ứng Thư Hoán che mặt của mình để giảm bớt sự xấu hổ trong một lúc.
Chuyện này tuyệt đối không thể để ông nội biết được, nếu không chính hắn sẽ mất hết thể diện!
Đặc biệt là không thể để Kỷ Nguyên biết, đúng vậy, nếu như anh ta biết, nói không chừng sẽ ở trong lòng cười nhạo hắn…
Ứng Thư Hóa vừa rồi còn thề non hẹn biển muốn giúp ông nội tìm ra tác giả của bức thư pháp trong nháy mắt đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6866/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.