Chứng kiến một màn đá cửa này, tổ đạo diễn trong studio từ không bình tĩnh biến thành siêu cấp bình tĩnh.
Đạo diễn còn hy vọng bây giờ có ai đó cấp cho ông lọ thuốc trợ tim.
Cậu ta là đội phá bỏ và di dời đúng không?
Khóe miệng đạo diễn vẫn luôn co giật liên tục.
Ít nhất tổ tiên cũng là đội phá bỏ và di dời đi, loại đi đến chỗ nào liền hủy chỗ đó ấy?!
Tổ đạo diễn bị Kỷ Nguyên ngược đã thành thói quen, biên kịch chủ động đề ra phương án hai: “Giác ca, nếu không chúng ta chuẩn bị một ít nhiệm vụ chi nhánh?”
Đạo diễn: ……….. Cậu thật sự không thể giãy giụa thêm một chút sao?
Kỷ Nguyên mở miệng nói: “Tôi không biết cánh cửa này dễ mở như vậy.”
Lý Tư từ trên cây nhảy xuống, lệ rơi đầy mặt: “Nếu sớm biết cậu có thể mở cửa, bộ xương già như tôi đã không cần chạy đi leo cây rồi, ôi eo của tôi……..”
Đã chứng kiến qua cảnh Kỷ Nguyên tay không bẻ khóa, tay không bổ sầu riêng, mọi người cũng dần quen với kiểu hành động không đi theo kịch bản của Kỷ Nguyên.
Ngược lại còn cảm thấy rất đã là khác.
Hồ Tiểu Vân phun tào: “……. Sao thế nhỉ, tự nhiên em có cảm giác mình hệt như đại lão vậy!”
Phùng Mịch tham gia Tổng Nghệ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua kiểu người như Kỷ Nguyên, tỏ vẻ đồng cảm: “Thật không giám dấu, tôi cũng thế!”
Hồ Tiểu Vân nói: “Cảm giác chung nhóm với Nguyên ca an toàn ghê á, cực kỳ đáng tin cậy, sau này cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6871/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.