Đến đợt tết nguyên tiêu, Ứng Thư Hoán không thể không về nhà ăn tết.
Đã gần một tháng liền Mộ Ấu Lan chưa được gặp con trai của mình, vừa thấy mặt bà đã ngay lập tức kêu gào sao lại trông gầy đi rồi.
Kỳ thực thì cơ thể của Ứng Thư Hoán vẫn vậy, chẳng thay đổi gì cả, hắn hoài nghi lời nói này chỉ là lời than thở ngoài môi của Mộ Ấu Lan mà thôi.
Mộ Ấu Lan nhắc vụ cân nặng của hắn xong thì bắt đầu quay ra than thở về chuyện kết giao bạn gái.
Bà nhắc đến con trai nhà này sinh ra vào cùng một năm với hắn nhưng người ta đã có vị hôn thê rồi, chỉ có mỗi Ứng Thư Hoán là vẫn lẻ loi một mình —— có lẽ bà đã thực sự quên mất Kỷ Nguyên.
Mộ Ấu Lan không thích Kỷ Nguyên, bà cho rằng tất cả là tại Kỷ Nguyên mà Ứng Thư Hoán mới phải chịu đựng cảnh độc thân như hiện tại, nếu không thì chắc chắn con trai bà đã có rất nhiều mối khác, dù sao thì với điều kiện đó, muốn dạng người nào mà không được?
Nghe nhiều Ứng Thư Hoán càng cảm thấy phiền vô cùng.
Mộ Ấu Lan có một thể loại giá trị quan của riêng mình, bà vẫn luôn tin tưởng rằng cả đời này Ứng Thư Hoán không thể nào tự chăm sóc bản thân tốt được.
Bà muốn con dâu bà phải là một người phụ nữ coi mình là mẹ hắn, hầu hạ hắn vô cùng thỏa đáng, đàn ông mà, bên người nhất định phải có một người phụ nữ làm tri kỷ.
Đến lúc ăn cơm, Mộ Ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6887/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.