Ứng Thư Hoán nhìn Kỷ Nguyên, tựa như Kỷ Nguyên không mở miệng nói chuyện, hắn liền không dám hé mồm.
Kỷ Hi ở bên kia đau đến cực kỳ lợi hại, mơ hồ còn nghe được tiếng đồ vật rơi trên mặt đất.
“Tôi……… Tôi đều gọi cho người đại diện với trợ lý………. Quá muộn…….. Bọn họ ngủ hết rồi………. Tôi chỉ có thể…… Chỉ có thể gọi cho cậu…….” Kỷ Hi mồ hôi lạnh đầy đầu, hít vào một hơi.
Kỷ Nguyên hơi hơi ngẩng đầu: “Nhìn tôi làm gì, lại không phải tìm tôi.”
Kỷ Hi nghe được giọng Kỷ Nguyên, thân thể cuộn tròn trên sô pha cứng đờ như tảng đá, hệt như bị sét đánh!
“Kỷ Nguyên!” Anh ta buột miệng thốt ra tên này, bởi vì đau đớn và khẩn trương, giọng điệu đề cao không ít, âm điệu cũng biến dạng, Kỷ Hi bất chấp bản thân đau đớn, cả đầu óc cũng chỉ có một vấn đề: Bây giờ Ứng Thư Hoán với Kỷ Nguyên đang ở cùng nhau?!
Anh ta nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã nửa đêm, hai người bọn họ ở cùng nhau làm gì……..
Đoạn thời gian này mình đều rất bận, không có thời gian liên hệ với Ứng Thư Hoán, chẳng lẽ, ở nơi mình không nhìn thấy, quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán còn thân thiết hơn mình nghĩ?
Kỷ Hi nhớ rõ……….
Bọn họ đã ly hôn………….
Sao ly hôn còn ở bên nhau? Chẳng lẽ sau khi phân chia tài sản vẫn không dứt sạch sẽ?
Kỷ Hi vội vàng nói: “A Hoán, có phải cậu ở cùng với Kỷ Nguyên không……… Hai người ở bên nhau……….. Sao lại thế này………..”
Ứng Thư Hoán thoáng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6891/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.