Ứng Thư Hoán uống nhiều, lúc về khách sạn để ngủ say, cả đêm cũng không mơ thấy gì, bốn giờ sáng hôm sau đã thức dậy.
Hắn ngủ đến tóc tai rối bời, ngồi trên giường một lúc lâu, mới nhớ lại tối hôm những chuyện xảy ra tối qua.
Ngay sau đó, khuôn mặt của Ứng Thư Hoán bỗng chốc ửng đỏ.
… Đệt.
Mất mặt quá.
Cả khuôn mặt của hắn vùi vào chăn bông, nhớ tới chuyện bản thân mình tối qua còn lôi kéo người qua đường, kể cho người ta việc mình có thể tiếp tục theo đuổi Kỷ Nguyên.
Sau khi cảm giác xấu hổ qua đi, một cảm giác vui sướng từ trong tâm hồn sinh ra.
Hắn và Kỷ Nguyên có phải làm hòa rồi không?
Tâm trạng của Ứng Thư Hoán lập tức tốt lên, nếu không phải bây giờ đang là bốn giờ sáng thì hắn đã muốn chạy đi tìm Kỷ Nguyên, hỏi rằng hắn có thế theo đuổi anh là thật không, điều này có được tính là đã làm hòa không, về sau hắn có còn thích anh được hay không…
Hắn ở trên giường giương mắt nhìn, cuối cùng đợi thêm hai giờ nữa đến khi mặt trời ló dạng, sau khi rửa mặt xong, chuyện đầu tiên chính là đi tìm Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên vừa mới từ bên ngoài trở về, thời gian anh làm việc và nghỉ ngơi của anh có quy luật hơn Ứng Thứ Hoán rất nhiều, hôm nay thời tiết cũng không tồi, Ứng Thư Hoán nhìn thấy dáng vẻ của Kỷ nguyên vào sáng sớm, lập tức cảm thất thế giới này thật tươi đẹp.
Mấy trạm tỷ gấu mèo nhỏ ngồi canh ở đoàn làm phim “Mộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6900/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.