Kỷ Nguyên vừa mới dứt lời, Ứng Thư Hoán còn cho rằng chính mình nghe lầm, hắn sốt ruột mà hỏi lại một câu: “Tự dưng anh nổi hứng muốn tra hỏi tôi à?”
Lúc này Kỷ Nguyên mới ý thức được câu hỏi ban nãy của mình hơi kỳ kỳ.
Anh cũng biết, bởi vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện không ngờ tới nên mới khiến cho anh mềm lòng.
Anh nhớ tới chuyện, lúc anh nghe được tin Ứng Thư Hoán rơi xuống huyền nhai, anh đã vô cùng đau xót và nhớ thương, trái tim không lúc nào là đập theo quy luật bình thường, tất cả những cảm xúc đó như thể đều đang mạnh mẽ nói cho anh biết rằng, không phải anh không để ý gì đến Ứng Thư Hoán, hay thậm chí có thể nói rằng, dưới sự tác động của người kia, anh đã sớm dỡ xuống phòng bị trong lòng, âm thầm mà động lòng.
Mà hôm nay ngồi tâm sự với giáo sư Tựu, tâm lý của Kỷ Nguyên cũng đã được khai mở không ít, càng khiến anh sâu sắc mà ý thức được một chuyện rằng, những gì xảy ra trong quá khứ đã là chuyện của mấy trăm năm trước rồi, mà cuộc sống hiện tại mới đang là cuộc sống thật của anh.
Bởi vì rất nhiều nguyên do nên ngay khi nhìn thấy Ứng Thư Hoán, Kỷ Nguyên lập tức cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn xưa nay chưa từng có. Cảm giác cô đơn này đáng sợ vô cùng, ngày qua ngày dồn nén lại, dường như chỉ trong nháy mắt đã đủ để đánh bại anh.
Ứng Thư Hoán đứng trước mặt của Kỷ Nguyên, trông không khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6906/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.