Kỷ Nguyên uống quá chén nên loạng choạng, trạng thái hiện tại của anh, là uống quá nhiều, nhưng không đến mức độ muốn nôn.
Lúc bị Ứng Thư Hoán ôm, anh còn có chút ý thức muốn đứng dậy, chỉ là thân thể vô lực, mềm oặt dựa vào vai đối phương, cần Ứng Thư Hoán chỗng đỡ mới có thể đứng được.
Ứng Thư Hoán chỉ uống một ly champagne, còn lại đều là nước ngọt, so với Kỷ Nguyên, hắn vẫn có khả năng tự mình đi đường.
Bất quá tửu lượng của hắn thuộc loại một chén gục, cho dù chỉ uống một ly champagne cũng đủ khiến đầu óc hắn choáng váng mơ hồ.
Trong lúc hoảng hốt, hắn nghe được giọng nói của Viên Huy Hoàng.
Trước kia Kỷ Nguyên cũng từng uống say, nhưng không vui vẻ như lúc này, tấm thảm trải sàn tựa như kẹo bông gòn, đôi chân dẫm lên trên, có chút không biết như thế nào.
Ứng Thư Hoán mở cửa phòng, nội tâm vừa khẩn trương vừa bồn chồn.
Đây vẫn là lần đầu tiên hắn ở chung một khách sạn với Kỷ Nguyên, rất có thể hai người phải ngủ trên một chiếc giường! Bây giờ Kỷ Nguyên còn uống say!
……….. Đây là cái gì mà cơ hội tốt trời ban.
Không không không……….
Ứng Thư Hoán vội vàng ném phăng ý tưởng đen tối trong lòng.
Nếu đêm nay hắn dám làm gì Kỷ Nguyên, sáng mai dựa theo tính cách kia của đối phương, sợ rằng nửa đời sau chỉ có thể gặp mặt qua ICU.
Bên trong phòng khách sạn rất tối, Ứng Thư Hoán một bên đỡ Kỷ Nguyên, một bên sờ vách tường tìm công tắc.
Kỷ Nguyên bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6910/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.