Kỷ Nguyên đặt Phượng Hoàng Bích Ngọc ở trong ngực, ông cụ Ứng nhắc nhở anh, vết máu trên ngọc đã tích lũy quá nhiều năm, rửa không được là điềm xấu, vẫn là đừng đeo bên người.
Không biết tại sao, Kỷ Nguyên nhớ tới miếng ngọc trên cổ của Ứng Thư Hoán, cuối cùng hắn vẫn tìm một sợi dây đỏ, buộc lên.
Lúc anh vào thư phòng là tám giờ tối, lúc đi ra đã là chín giờ.
Một tiếng, thời gian không tính là ngắn, người ở bên ngoài xem ra anh và ông cụ Ứng nói chuyện cũng không có gì tốt, Ứng Thư Hoán nhất định sẽ nghi ngờ.
Lúc ra cửa Kỷ Nguyên đã chuẩn bị lý do, nếu như Ứng Thư Hoán hỏi, anh nên trả lời như thế nào.
Ngoài dự đoán, Ứng Thư Hoán không hỏi gì cả.
Hắn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vô cùng chăm chú xem phim.
Lúc Kỷ Nguyên đi ra, hắn quay đầu nhìn Kỷ Nguyên: “Tại sao em vào lâu như vậy?”
Kỷ Nguyên nhìn thấy hốc mắt của hắn vẫn ửng đỏ, biết hắn đã khóc một trận.
Lúc này, đủ loại tình hình xoay quanh trong đầu của anh.
Vì sao Ứng Thư Hoán lại khóc?
Có phải vừa rồi nội dung cuộc trò chuyện của anh và ông lão gia tử đã bị hắn nghe rồi hay không?
Thế nhưng cuộc đối thoại khác thường như vậy, Ứng Thư Hoán nghe được sẽ tin sao?
Kỷ Nguyên nghĩ thầm, bây giờ kỹ thuật diễn của Ứng Thư Hoán, có lẽ lúc này là diễn tệ nhất đời này của hắn.
Không giấu được cặp mắt của hắn.
Nhưng đối phương không muốn nhắc tới, Kỷ Nguyên cũng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6915/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.