Ứng Thư Hoán quấn chặt anh của hắn – Ứng Tu lấy được một cái tên.
Lúc trước Ứng Tu nói đùa, muốn hắn dứt khoát trực tiếp đến hỏi Kỷ Nguyên là được, lấy tên của phu nhân chủ tịch làm cho Ứng Thư Hoán nghẹn họng.
Trò đùa qua đi, Ứng Tu vỗ vai của hắn, chọn cho hắn một bộ âu phục.
Lúc thấy em trai mình mặc âu phục, đột nhiên hắn ta sinh ra một loại cảm giác buồn phiền như gả con gái.
Thật ra suy nghĩ kỹ một chút, Kỷ Nguyên là một người đàn ông trẻ tuổi ưu tú như vậy, muốn cô gái ưu tú nào mà không có, tại sao lại quấn với em trai nhà mình?
Người khác không biết, nhưng hắn ta biết.
Cái bệnh công chúa của Ứng Thư Hoán, người bình thường thật đúng là không chịu được hắn.
Giang Ánh Nguyệt nhìn thời gian, xác nhận các truyền thông gần như đều đã ra trận.
Trước khi Kỷ Nguyên tới đây, còn đang nhìn bản thảo.
Giang Ánh Nguyệt nhắc nhở anh một chút, Kỷ Nguyên buông bản thảo xuống, nhìn sắc trời bên ngoài.
Tháng tư, đã qua mùa xuân, chỉ còn một chút rét của tháng ba.
Anh mặc âu phục, không cảm thấy lạnh, trên buổi công bố quá trình cần anh lên sàn cũng không quá nhiều, đọc xong bản thảo là có thể đi xuống.
Lúc này làm cho anh nghĩ tới lúc tạo phản ở kiếp trước.
Kỷ Nguyên nhịn không được khẽ cười một tiếng, khẽ thở dài một cái: “Đi thôi.”
Giang Ánh Nguyệt mở cửa xe, ngồi vào tay lái phụ, tự thân lái xe cho Kỷ Nguyên, từ khách sạn đến trung tâm cuộc họp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-trong-van-tong-tai-lam-cuc-pham-nam-phu/6918/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.