Chương 3 Cố Thiên dường như bị câu trả lời này làm cho kinh ngạc, cô há miệng, nhưng lại không nói nên lời. Hồi lâu sau, đôi con ngươi đen láy của cô khẽ co lại, hai má mơ hồ ửng hồng, nhưng rồi lại biến mất ngay lập tức, như một ảo giác. Ánh mắt cô mất tự nhiên mà cụp xuống, "Vậy, vậy à." Thích Dư thấy đã lừa gạt trót lọt, liền nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cái đó, cẩn thận kẻo bị cảm, để em sấy tóc cho chị!" Cô ấn Cố Thiên ngồi xuống sofa. Để tiện di chuyển, cô quỳ một gối, từ trên cao v**t v* mái tóc đen mềm mại của chị. Thấy phần tóc gần trán Cố Thiên vẫn còn hơi ẩm, cô khẽ cúi người tới gần hơn. Chỉ một chút xích lại gần, hơi nóng cuốn theo mùi pheromone của Thích Dư, mãnh liệt xộc thẳng vào đại não cô. Cúi đầu, cô nhìn thấy vầng trán trơn bóng trắng nõn, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thanh tú, và... Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ trên đỉnh đầu, Cố Thiên có chút kỳ quái mà quay đầu lại, dọa Thích Dư trượt chân, ngã ngửa ra sau. Dù Cố Thiên đã kịp thời vươn tay, nhưng Thích Dư vẫn bị trẹo eo. Đau quá! Cố Thiên cau mày ôm lấy Thích Dư, lo lắng hỏi: "Em không sao chứ?" Thích Dư hít một hơi khí lạnh, vẫn giữ tư thế không thể đứng thẳng, trông như một cành cây khô bị gió bắc quật ngã, "Không, không sao..." "Còn nói không sao? Có phải bị trẹo eo rồi không?" Cố Thiên đỡ Thích Dư ngồi xuống sofa, hỏi: "Trong phòng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-truoc-mat-ban-gai-toi-lieu-mang-gia-lam-omega/2992755/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.