Chương 54 "Thuốc k*ch th*ch?" Thích Dư không dám tin mà lặp lại. "Đúng vậy." Chị nghiên cứu sinh gật đầu, lắc lắc lọ thuốc ức chế, nghiêm túc nói: "Thuốc ức chế này chẳng lẽ em chưa dùng qua sao?" "Đây là của... bạn em dùng còn lại. Em phát hiện sau khi cô ấy dùng, phản ứng cơ thể không bình thường, nên đã mang đến cho chị xem." Thích Dư cau mày, trầm giọng nói: "Không ngờ thật sự là thuốc ức chế có vấn đề." Chị nghiên cứu sinh vội vàng lo lắng hỏi: "Bạn của em không sao chứ?" Hỏi xong, chị dường như cảm thấy trực tiếp hỏi về tình hình kỳ ph*t t*nh của Omega có chút quá đường đột, liền hơi xấu hổ bổ sung một câu: "Ý chị là, thứ này có tính k*ch th*ch rất lớn, sau đó không gây ra thêm tổn thương nào cho cơ thể chứ?" Thích Dư thầm so sánh vẻ mặt không sao của Cố Thiên, với những vết trầy xước trên lưng mình, nhất thời không nói nên lời. Sao cô lại cảm thấy "tổn thương thêm" đều ở trên người mình vậy? "Đối với cơ thể chắc là không có ảnh hưởng quá lớn, chị đừng lo lắng." Thích Dư thản nhiên lắc đầu, nhưng rất nhanh, tâm trạng lại trở nên nặng nề. Cô vốn cũng nghi ngờ là thuốc ức chế đã hết hạn, hoặc là tình huống bất ngờ khác, nhưng lời nói của chị nghiên cứu sinh đã chứng thực kết luận mà cô không muốn tin nhất — có người muốn hãm hại Cố Thiên. Vậy thuốc ức chế của Cố Thiên rốt cuộc là đã bị thay đổi trước khi đến Đồng Bàn hương, hay là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-truoc-mat-ban-gai-toi-lieu-mang-gia-lam-omega/2992806/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.