Chương 112 "Cô giỏi lắm Thích Dư, xem ra trước đây tôi thật sự đã coi thường cô rồi." Người đại diện ném một chồng ảnh chụp và giấy chẩn đoán lên bàn, cười lạnh nói: "Mắng phóng viên thì thôi đi, còn đánh người đến gãy xương mũi. Diễn viên này cô có phải đã làm đến không kiên nhẫn nữa rồi không? Tôi nói cho cô biết Thích Dư, cô không muốn làm trong giới này, có rất nhiều người chen vỡ đầu muốn vào, Phong Hoa chúng tôi không có nghĩa vụ chịu đựng sự làm càn của cô vô hạn!" Thấy Thích Dư cũng một bộ héo úa, Ngô Trinh như một quyền đánh vào bông, bà tức giận nói: "Cô đánh phóng viên làm gì? Tôi nghĩ cô vào ngành cũng đã gần một năm rồi, lời lẽ rác rưởi gì chưa từng nghe qua? Sao lại có thể làm ra chuyện đánh người trước mặt mọi người như vậy? Cô có biết để không cho phóng viên đăng những thứ này ra ngoài, tôi đã tốn bao nhiêu tiền, nói bao nhiêu lời hay không?!"
"...Chị Ngô, xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc." Tự biết mình đuối lý, Thích Dư cúi đầu, tùy ý để Ngô Trinh mắng cô đến máu chó đầy đầu.
Lông mày Thích Dư nhíu chặt, cô vốn định mở miệng giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở lại. Cô đáng thương nhìn Ngô Trinh, thái độ thành khẩn kiểm điểm hành động của mình: "Em thật sự biết sai rồi, chị Ngô, đã gây ra cho chị phiền phức lớn như vậy, em xin lỗi. Em chỉ là lúc đó đã mất lý trí, lần sau em nhất định..."
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-truoc-mat-ban-gai-toi-lieu-mang-gia-lam-omega/2992864/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.