Trạng thái của Giang Tri Hỏa cũng không so Nhan Mộ tốt chỗ nào.
Anh không cách nào hình dung cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng, trước mắt trống rỗng, toàn thân sức lực phảng phất giống như bị rút ra, lòng bàn chân nhũn ra, thậm chí không thể đứng thẳng, chỉ có thể chậm rãi ngồi xổm xuống.
Ngay sau đó, chóp mũi nóng lên, Giang Tri Hỏa vội vàng che lại miệng mũi, một tia máu đỏ tươi dọc theo khe hở ngón tay lăn xuống tới.
***.
Rốt cuộc đã xảy ra cái gì?!
Nhan Mộ chống đỡ tường, miễn cưỡng làm chính mình đứng, ngắn ngủi mờ mịt lúc sau, hắn lập tức nhận rõ trạng tháif của chính minh —— dễ cảm kỳ.
Alpha dễ cảm kỳ không có khả năng đột nhiên xuất hiện.
Nhan Mộ nhìn về phía Giang Tri Hỏa: "cậu làm cái gì?"
"Tôi còn muốn hỏi cậu a!" Bên tai như là phủ một tầng màng, nghe cái gì đều khó chịu, tiếng Nhan Mộ truyền đến, như là hung hăng đập vào trên màng nhĩ, chấn đến cả người phát run, "Chạm vào cậu một chút liền thành như vậy, trên người của cậu có độc?"
Anh ngẩng đầu lên, cả xoang mũi đầy mùi máu tươi, môi cũng khô, yết hầu như là vài ngày không uống qua nước, khát khô đến không được.
Cảnh tượng tượng trước mắt càng ma huyễn.
Không biết là cái gì ảo giác, trong mắt anh cả người Nhan Mộ đều hợp nhiều ánh sáng nhu hòa, tin tức tố lại nhắm thẳng xoang mũi anh đâm.
Giang Tri Hỏa thấp giọng mắng một câu, nhắm mắt, lại ngẩng đầu ——
Vẫn là bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-truoc-mat-tinh-dich-a-bien-o-sau-toi-mang-thai/2318776/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.