Thôi Uyển Nguyệt nhìn theo bóng dáng hắn ngày càng xa, muốn đuổi theo, nhưng vừa chạy được vài bước đã loạng choạng ngã sấp xuống đất.
Xung quanh đã tụ tập không ít dân chúng hóng chuyện.
Không ai thương xót nàng ta, ngược lại, có vài phụ nhân bất bình thay cho Thôi Uyển Chiêu, người đã khuất.
“Không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Thôi lại vô liêm sỉ đến thế, dám câu dẫn tỷ phu!”
“Đúng vậy, đại tiểu thư mất chưa được trăm ngày, nàng ta đã muốn thay thế vị trí tỷ tỷ.”
“Các ngươi không biết đấy thôi! Ta nghe nói Thôi nhị tiểu thư từ lâu đã ghen tị với tỷ tỷ, thứ gì của đại tiểu thư nàng ta cũng muốn cướp. Ngay cả phu quân hiện tại của nàng ta vốn dĩ cũng là hôn sự định sẵn cho tỷ tỷ, nhưng nàng ta lại giở thủ đoạn mới đoạt được.”
Chúng nhân nghe thấy lại có bí ẩn chưa tỏ, lập tức xúm vào truy vấn.
Thôi Uyển Nguyệt nghe mấy vị phu nhân kia bàn tán, sắc diện xanh mét, ánh mắt âm trầm, hung hăng trừng về phía những kẻ vừa mở miệng: "Các ngươi ăn nói hàm hồ gì đó! Nếu còn dám đặt điều bịa chuyện, bản tiểu thư tất khiến người cắt lưỡi các ngươi!"
Chúng nhân cả kinh, đồng loạt ngậm miệng, đưa mắt nhìn nhau, rồi ai nấy cũng thức thời rời đi.
Thôi Uyển Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng một trận gió lạnh lùa qua, khiến nàng run lên cầm cập.
Hôm nay, thật sự quá lạnh.
Tuyết nơi chân trời lại lác đác rơi xuống, Lý Kỳ Trinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871715/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.