Đây là góc độ mà nàng ấy chưa từng nghĩ đến. Đoạn trường thảo là kịch độc.
“Nhưng… nhưng chàng ta đâu có lý do gì để giả chết chứ?”
Nàng ấy không nhịn được mà lên tiếng bênh vực An Vương. Bằng không, nàng ấy thực sự không thể hiểu nổi vì sao An Vương lại làm vậy.
Thôi Ngôn Chiêu cũng không nghĩ ra, nên chẳng tiếp tục bàn luận.
Nàng chỉ yên lặng cầm lấy kim chỉ, ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp, tiếp tục thêu.
“Chuyện bát quái sau này hẵng nói, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành bức Vạn Lý Sơn Hà Đồ mà Liễu nương đưa cho ta. Tháng sáu triều cống, tháng tư là phải nộp lên, rồi từng cấp trình vào kinh thành.”
Tính ra, thời gian còn chưa đầy hai tháng.
Mà bức thêu quy mô lớn này, nàng mới hoàn thành được một phần ba.
Phượng tỷ nhìn tác phẩm của nàng, bỗng thấy có chút thương cảm.
Bức thêu này so với những năm trước khó hơn không ít, hơn nữa đường kim vừa dày vừa nhiều, tổn hao tinh lực lại hại mắt, đến tháng tư có thể thêu xong chăng?
“Nếu không nộp được cống phẩm, chính là mang tội khi quân, tỷ nói xem ta có thể không hoàn thành sao?”
Thôi Ngôn Chiêu cúi đầu, cắm cúi từng mũi chỉ, chuyên tâm thêu dệt.
Dẫu có thể hay không, nàng cũng nhất định phải hoàn thành.
Thế nên, mỗi ngày trừ lúc dùng bữa cùng nghỉ ngơi, toàn bộ thời gian đều dốc hết vào bức thêu đại tác này.
Song, gấp gáp đến mấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-van-tan-khu-minh-nguyet-cao-huyen/2871717/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.