Tống Hứa tự nhủ trong lòng, rắn bự đã biết vậy nói rõ ở đây có không ít khoai lang dại sinh trưởng, lần sau phải cẩn thận tìm thử.
Bình thường đồ ăn của nàng đều không để lâu được, trong hang không có lương thực tích trữ khiến người ta chẳng thể an tâm...!Đầu ngón tay đang vịn đầu Ô Mộc bị thứ gì đó trơn ướt mút một cái, Tống Hứa rụt ngón tay lại.
Ô Mộc liếm sạch mảnh vụn khoai lang trên tay nàng, kéo tay nàng ra nắm lấy.
Tống Hứa: "..."
Nhìn ngón tay của mình, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Ô Mộc.
Hơn nửa đêm, Tống Hứa ăn quá no nên không ngủ được, nàng nhặt một nhánh cây cháy dở vẽ rắn lên vách đá.
Cái đuôi uyển chuyển, thân trên thiếu cân đối, thêm một khuôn mặt.
Vẽ xong con rắn thứ nhất, Tống Hứa còn xoa bụng cảm khái, đây chính là bức vẽ quý giá được tiên dân viễn cổ lưu lại, thuần phác và tự nhiên.
Đợi vẽ kín một mặt hang đá, đột nhiên Tống Hứa thấy hơi sợ.
Đặc biệt là ổ cỏ của nàng đặt ngay phía dưới, ngẩng đầu lên một cái liền nhìn thấy vô số con rắn đen vặn vẹo nhảy vọt dưới ánh lửa, nàng...!Tống Hứa yên lặng đứng dậy chen vào ổ của Ô Mộc, lại kéo đuôi hắn đắp lên bụng mình.
Tối qua thức khuya, sáng hôm sau Tống Hứa không dậy nổi, dĩ vãng đều là nàng nhảy nhót tưng bừng sống chết kéo đại xà ra ngoài kiếm ăn chơi đùa.
Hôm nay nàng nằm liệt trong ổ không nhúc nhích, mà đại xà đã thức dậy, hắn muốn ra ngoài.
Trong mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589283/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.