Sau khi thoát khỏi trói buộc của đuôi rắn, Tống Hứa lập tức thêm củi cho đống lửa.
Để kiến tạo hoàn cảnh ngủ đông tốt đẹp cho rắn bự, đống lửa tuyệt đối không thể tắt.
Tuy khả năng Ô Mộc vì lạnh quá mà bị đông chết gần như bằng không, nhưng phận làm con sen không thể qua loa được.
Thêm củi xong, Tống Hứa xử lý xâu cá mình vừa bắt được, nấu một nồi canh cá ăn cho đỡ thèm.
Sau khi nàng ăn uống no nê thì trời cũng đã tối.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Có gió len qua khe hở cửa gỗ nàng làm mà thổi vào, Tống Hứa khoác da sói nằm trong ổ cỏ gần đống lửa, đột nhiên cảm thấy quá yên tĩnh, nàng quay đầu nhìn đại xà đang ngủ đông trong góc hẻo lánh.
Bình thường rắn bự cũng rất yên tĩnh, trừ những lúc khó chịu quá thì cố rặn ra mấy chữ cà lăm, còn bình thường hắn đều im lặng, chỉ dùng đuôi để biểu đạt cảm xúc.
Bây giờ hắn cũng đang im lặng ngủ như mọi ngày, nhưng Tống Hứa lại cảm thấy hôm nay hang đá yên tĩnh hơn rất nhiều.
Có thể là vì trong lòng nàng hiểu rõ, giấc ngủ này của rắn bự phải đến mùa xuân mới thức dậy, là một khoảng thời gian rất dài.
Sóc nhỏ vừa nãy hao hết hơi hết sức mới trốn khỏi đuôi rắn, giờ lại không nghe được tiếng khè khè của rắn bự trước khi đi ngủ theo thường lệ thì lại không vào giấc được.
Cuối cùng nàng ủ rũ khoác da sói, lặng lẽ đi vào giữa mớ đuôi rắn chồng chất, nằm xuống đắp da sói lên người mình và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589306/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.