Con chim ưng khổng lồ bị vứt xuống mặt đất còn đang run rẩy, lông vũ trên cánh dài khoảng một cánh tay, móng vuốt như sắt thép bén nhọn sáng loáng không biết đã cướp đi bao nhiêu sinh mệnh, chỉ tiếc là hôm nay lại gặp một con rắn độc.
Ô Mộc là rắn độc, nhưng Tống Hứa rất ít thấy hắn dùng đến nọc độc.
Bình thường hắn chỉ dùng đuôi cuốn lấy con mồi, giết chết đối phương rồi nuốt chửng.
Rất nhanh con ưng kia đã bất động.
Tống Hứa ngồi xổm bên cạnh lật cánh nó ra xem.
Bầy chim ồn ào náo động bên cây kia cũng có vài con thân hình hơi lớn bay lại đây.
Từ hơi lớn này chỉ là khoảng một bàn tay thôi, so với Tống Hứa thì vẫn là nho nhỏ.
Chúng bay thấp xuống rồi biến thành thú nhân nhẹ nhàng linh hoạt tiếp đất, cách hai người khoảng hai ba mét, nhìn sang với vẻ hơi sợ hãi.
Tống Hứa ném cánh chim ưng xuống, tập trung nhìn ngắm mấy thú nhân chim đáng yêu kia.
Khi Tống Hứa ở hình thái thú nhân thì vẫn có chiều cao như người bình thường.
Còn những thú nhân chim này thì khác.
Sau khi biến thành người, bọn họ chỉ cao khoảng chừng một mét, giống như người lùn vậy.
Họ khoác lên người bộ váy nhỏ làm từ lông chim vàng óng, tóc cũng là hai chỏm lông vũ màu vàng, lóe sáng dưới ánh mặt trời.
Quần áo của bọn họ quá bắt mắt.
Trong thế giới thú nhân, quần áo có đẹp hay không đều là do trời sinh.
Vừa nghĩ như thế, Tống Hứa liền liên tưởng tới chim bói cá và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589330/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.