Sinh sản là đề tài vô cùng bình thường trong thế giới thú nhân, giống như chuyện ăn cơm uống nước hằng ngày thôi.
Họ không có sự ngượng ngùng và kiêng dè mờ mịt như xã hội loài người.
Vì vậy, ở đây chỉ có một mình sóc nhỏ tự nói rồi tự xấu hổ.
Các thú nhân lang tộc khe khẽ bàn luận xem liệu thú nhân rắn có thật sự sinh sản tốt hơn vì có hai cái ấy không, thi thoảng lọt vào tai Tống Hứa vài câu.
Hôm qua trong mắt bầy sói này chỉ có bán thú nhân nguy hiểm, hoàn toàn không xem thú nhân sóc nhỏ yếu này ra gì.
Nhưng hôm nay, sóc nhỏ đã để lại cho bọn họ một ấn tượng không thể xóa nhòa.
Có một vài phương diện nàng đáng sợ hơn hẳn so với thú hình của nàng.
Về phần Ô Mộc, ánh mắt hắn rất kỳ quái.
Tống Hứa nói câu đó xong thì hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh đã hết rồi, bắt đầu hiếu kỳ phản ứng của Ô Mộc.
Vẻ mặt này là ý gì đây? Đối với câu nói không lựa lời của nàng, tựa hồ hắn cũng chả tức giận, mà như đang cân nhắc gì đó, có chút buồn rầu pha với chút do dự, mê mang suy nghĩ, và hơi thất thần.
Lúc ở hình thái bán thú nhân, nửa thân dưới của Ô Mộc là rắn, hắn đứng thẳng nửa thân trên, trườn bằng đuôi nên cao hơn Tống Hứa đang ở hình thái thú nhân nhiều lắm.
Nàng lấy tay chọt chọt eo hắn:
"Ô Mộc, ngươi đang nghĩ gì đấy?"
Ô Mộc trả lời vô cùng thẳng thắn:
"Bán thú nhân, không thể, ngươi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589336/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.