Sau đó rất nhanh, một con hươu trong bầy đã trở thành bữa sáng của đại xà.
Loài rắn thạo việc ẩn núp.
Dù Ô Mộc có là một con rắn khổng lồ thì hắn vẫn có thể vô tư trườn trong bụi cỏ mà không phát ra âm thanh, sau đó… một kích tất sát.
Lúc Ô Mộc ngậm con hươu trong miệng, Tống Hứa mới phát hiện hắn không còn nằm trên nhành cây sau lưng mình nữa, hắn hành động lặng yên và nhanh chóng như vậy đấy.
Tần suất ăn uống của Ô Mộc bây giờ tăng lên một chút.
Dù sao ngày nào cũng cần vận động, năng lượng tiêu hao tương đối nhiều.
Phần lớn thời gian trong lộ trình đều buồn tẻ, sinh hoạt của hai người lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn.
Trong một khu vực, đại đa số đồ vật đều là những thứ đã hình thành là không thay đổi, có một vài thứ mới mẻ hay ho thì cần phải đi tìm mới thấy được.
"Mẹ! Con phát hiện được một thứ thú vị!" Một chú voi nhỏ chạy tới, vươn vòi lên phát ra tiếng kêu.
Đại xà và sóc nhỏ trở thành món đồ thú vị được người ta phát hiện.
Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Ô Mộc và Tống Hứa bỏ nhà ra đi.
Đất đai mà hai người đi qua không còn là một mảnh xanh mơn mởn nữa, đôi lúc sẽ lộ ra màu đất và đá nham thạch.
Phần đất đai trần trụi không có thảm thực vật bao trùm dần khuếch tán, những nguồn nước cỡ nhỏ như dòng suối, khe rãnh đều cạn dần rồi biến mất.
Nhìn về hướng mà hai người đi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589347/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.