Tống Hứa gần như chà bay một lớp da mới thành công xóa sạch những mạng nhện tàn lưu trên cơ thể. Nhìn phía trước, không tính một phần lông đã bị cuốn trôi, thì trên mặt nước vẫn phủ một tầng lông dày, làm Tống Hứa đau đầu nhức óc, chuyến này đã hao tốn biết bao nhiêu lông của nàng!
Ô Mộc ngâm mình trong nước, mạng nhện trên người hắn còn nhiều hơn, và vẫn chưa được giải quyết.
Hắn uốn cong đuôi rắn của mình, ôm trong tay chà rửa mạng nhện trên đó. Dưới trăng, vảy rắn tỏa ra ánh sáng mông lung, nhìn thoáng qua mộng ảo như một mỹ nhân ngư.
Bơi về phía hắn, Tống Hứa cũng ôm lấy một phần đuôi rắn, hỗ trợ chà rửa. Vảy rắn của hắn bóng loáng dễ chà hơn rất nhiều, chỉ là thân thể quá dài, diện tích bị dính mạng nhện rất lớn.
Ô Mộc chỉ chà sơ sơ, chỗ nào dính nhiều thì hắn chà còn dính ít hắn không rảnh quan tâm. Tống Hứa chỉ đành giúp hắn chà thêm lần hai. Rắn bự xinh đẹp như vậy sao có thể không bảo dưỡng!
Chà, nàng chà đến một vị trí nào đó chếch xuống dưới đuôi rắn, vảy rắn chỗ đó không thể vuốt phẳng như bình thường. Cái đuôi rắn trong tay Tống Hứa bỗng nhiên run rẩy một chút, rồi né đi.
Tống Hứa đã ý thức được mình sờ vào chỗ nào:
"Ngại quá, ta không cố ý!"
Tiếc thật, nàng còn chưa kịp nhìn kỹ.
Thấy Ô Mộc ôm cái đuôi tự xử lý, sóc nhỏ nói thầm trong lòng. Cái đó của rắn bình thường đều được lớp vảy che phủ, không trần trụi phô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589352/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.