Trời mưa rồi.
Trước khi mưa xuống, đại lão hổ có kinh nghiệm sống phong phú đã cảm nhận được dấu hiệu, sớm mang hai đứa nhỏ đi tránh mưa.
Tống Hứa thấy bà toàn nằm trên bờ cát ngủ, còn tưởng bà không có sào huyệt riêng của mình, lúc này mới phát hiện đại lão hổ vẫn có một cái ổ che mưa chắn gió ở gần đây.
Bãi đá ngầm trên bờ biển, có một hang động rộng rãi.
Khi đứng bên dưới cửa hang, đại lão hổ thấy ngậm một con rắn dài quá mức thế này sẽ khó nhảy lên, nên bà nhả ra cho Ô Mộc tự leo lên.
Còn Tống Hứa thì ôm cổ Ô Mộc bám theo, vì hình thể quá nhỏ nên may mắn nàng không trở thành đối tượng bị ngậm.
Đại lão hổ - một thú nhân không có lý trí - chẳng thể nhận ra được hai đứa nhỏ nhà mình đều đã là thú nhân trưởng thành.
Bà chỉ nhớ mình là một hổ mẹ đang nuôi con, nên đối xử với hai người như thú non, muốn chuyển nhà thì lập tức ngậm cổ kéo đi.
Dưới cửa hang có từng khối đá ngầm xếp liên tiếp nhau thành cầu thang, giúp "đại miêu" dễ dàng nhảy lên bên trên, còn rắn bự thì lâu hơn tí, thân thể hắn lại dài, đầu lên tới bậc thứ tư rồi mà chóp đuôi vẫn còn ở bên gót chân đại lão hổ.
Đại lão hổ nhìn hai người hoàn toàn lên tới cửa hang rồi mới nhanh nhẹn nhảy lên, đi vào hang động tựa đầu lên một tảng đá bóng loáng theo thói quen.
Mưa to ào ào trút xuống, mang theo cơn gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vien-co-nuoi-dai-xa/2589368/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.