Lúc cửa thang máy khép lại, Giang Nhiễm gắng gượng tách ra, Dương Kế Trầm cũng đưa tay đỡ giúp cô.
“Em không cần tay nữa rồi à? Tưởng mình đang đóng phim chắc?” Dương Kế Trầm kéo cô qua rồi ấn xuống tầng 1.
“Cùng ra làm gì?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm phủi phủi ống tay áo len vì trên đó dính bột mì. Cô hỏi: “Anh không vui à?”
“Có gì mà không vui.”
“Cậu ấy nói gì với anh?”
Dương Kế Trầm nhìn thẳng về phía trước, cửa tháng may dừng lại ở tầng 8 nhưng không có ai, sau đó lại khép vào và đi xuống dưới.
Dương Kế Trầm khẽ nhíu mày khi nhớ tới câu xin lỗi kia của Tống Dật Thịnh.
Chỉ biết làm mấy việc dư thừa và vô dụng.
Đến tầng một, Dương Kế Trầm ôm Giang Nhiễm ra ngoài: “Áo khoác cũng không mang theo, đi theo để châm chọc à?”
Giang Nhiễm dựa vào trong ngực anh, sau đó hà một hơi khói: “Anh biết đấy, thật ra cậu ấy không phải người có ý đồ xấu. Em thật sự cảm thấy cậu ấy không giống như thế, cậu ấy không hận cũng không oán mọi người, ngược lại còn rất sùng bái. Dù không quá thích cậu ấy, nhưng cũng đừng thái quá, nhé?”
“Anh làm gì mà thái quá?”
“Em chỉ nói như thế thôi, cậu ấy cũng đến rồi, để cậu ấy ăn một bữa cơm rồi về. Dù sao cũng là ăn lẩu, thêm một đôi đũa cũng không hề gì.”
Dương Kế Trầm: “Tùy đi.”
Giang Nhiễm chọc vào ngực anh: “Rốt cuộc là cậu ấy nói gì với anh, em thấy anh tâm sự nặng nề lắm.”
“Em có nhận món đồ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271384/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.