Bên cạnh Hoa Tây có trung tâm mua sắm mới xây từ mấy năm trước, ở đây có từ các quán ăn tới khu mua sắm, tầng 5 có quán trà vắng khách nhưng vẫn mở tới tận bây giờ. Phục vụ bên trong mặc đồ theo phong cách cổ, dù không có khách nhưng vẫn nhiệt tình và tươi cười như trước.
Tống Dật Thịnh đi vào theo Dương Kế Trầm, cậu mở lòng bàn tay ra nhìn thử thì thấy đã rịn ra một tầng mồ hôi. Cậu lau tay trên quần mấy lần, ánh mắt lại rơi vào bóng lưng của anh.
Dương Kế Trầm đặt một phòng rồi ngồi đối mặt với Tống Dật Thịnh.
Nghệ nhân pha trà nấu nước ở một bên, đèn bát giác trên đỉnh đầu tỏa xuống ánh sáng nhàn nhạt tạo thành bóng sáng trên bàn gỗ cổ xưa.
Dương Kế Trầm nhìn cậu chằm chằm rồi hơi cười: “Không phải cậu có chuyện muốn nói với tôi à?”
“Em…”
Cậu có quá nhiều điều muốn nói, nhưng khi cơ hội ở trước mắt thì lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dương Kế Trầm nói thẳng vào điểm chính: “Cậu có mục đích gì, muốn nói gì thì cứ nói thẳng.”
“Không có! Em không muốn gì hết!”
“Vậy tiếp cận Giang Nhiễm làm gì?”
Tống Dật Thịnh cúi đầu xuống: “Em… Em chỉ muốn làm quen với anh…”
Dương Kế Trầm tựa trên sofa màu nâu, chân hơi vắt sang, trông rất không tập trung, hay căn bản là không để người kia vào mắt.
Anh nói: “Không phải cậu biết tôi từ lâu rồi à?”
Tống Dật Thịnh trầm mặc.
Cậu đã nhận ra anh vào lần đầu tiên Dương Kế Trầm tới tìm Giang Nhiễm rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271387/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.