Trương Gia Khải và Trịnh Phong chợt hiểu rõ trong nháy mắt, Trương Gia Khải cũng không nhiều lời thêm mà đi ra ngoài.
Dương Kế Trầm tự châm điếu thuốc rồi ném bao thuốc lá cho Trịnh Phong: “Thử không? Vị thuốc ở đây rất đậm.”
Trịnh Phong cúi người cầm điếu thuốc và châm lửa. Ông rít một hơi rồi nói: “Cậu thấy phong cách làm việc của Thịnh Đàm thế nào rồi đấy.”
“Đây không phải rất giống ông năm đó à.”
Trịnh Phong đã tập mãi thành quen việc thỉnh thoảng Dương Kế Trầm lại trào phúng mình, thế nên bây giờ ông cũng không để tâm.
Trịnh Phong nói: “Thời trẻ ai mà không có lúc phách lối, cậu bây giờ cũng không tốt hơn Thịnh Đàm là bao. Tuy tôi vì cái lợi trước mắt, nhưng sẽ không làm ra việc hèn hạ thế này. Cậu phải hiểu, càng sống trong tầng thượng lưu thì lòng dạ càng sâu xa, nhà họ Thịnh có gia nghiệp trăm năm thì quan hệ phía sau sẽ thế nào. Thịnh Đàm là huấn luyện viên nhưng anh ta cũng là người làm ăn, người làm ăn sẽ lấy lợi nhuận làm trọng. Lúc ở Mặc Thành tôi đã điều tra nhóm người dưới tay anh ta rồi, mỗi người đều có tuyệt chiêu của riêng mình, ở nước ngoài cũng là người nổi bật. Thiếu niên nhiệt huyết bừng bừng, nhưng vẫn như mấy con rối mà thôi. Tôi đã thấy kiểu đội như thế này nhiều rồi, lúc đầu vọt lên nhanh rồi sau đó ngã cũng nhanh. Có điều dã tâm của Thịnh Đàm này lớn, khó nói lắm. Thái độ của anh ta với cậu là thế nào, qua buổi tiệc tối qua cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271392/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.