Phần tình cảm riêng này của Quý Vân Tiên đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, người sống vô tư hồn nhiên đều phút trước còn khóc, phút sau đã cười.
Giang Nhiễm rất thích tính cách này của cô ấy, thần kinh thô lại tự do tự tại, chỉ cần có chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể vui đến nửa ngày.
Sau khi nghỉ Quốc Khánh xong, Quý Vân Tiên vẫn ở lại Chiết Châu, cô ấy nói rằng đồ ăn của nơi này quá ngon, thế nên cũng không tiếc trốn học. Ngày đầu tiên sau nghỉ lễ, Quý Vân Tiên còn đi nghe giảng lớp chung với Giang Nhiễm.
Phòng học này lớn hơn trường của cô ấy nhiều, Quý Vân Tiên chạy quanh đó như bé con, những người khác lại nhìn cô như đang nhìn người bệnh tâm thần vậy.
“Tiểu Nhiễm, chúng ta ngồi đâu?”
Giang Nhiễm chỉ vào vào mấy hàng ghế sát tường: “Lớp bọn tao ngồi ở kia.”
“Lớp phó! Ở đây!” Tổng Dật Thịnh đã đến sớm chiếm chỗ, cậu ấy khoa chân múa tay với các cô.
Từ Đan đi tìm bạn trai vẫn chưa trở lại, một hàng ghế bốn người lúc này có Quý Vân Tiên vào ngồi thay chỗ của Từ Đan.
Trương Giai Giai hút Wahaha (1) rồi nói: “Đây là bạn thân của cậu à?”
(1) Wahaha: là một hàng đồ uống của Trung Quốc. Công ty TNHH Hàng Châu Wahaha Group là một nhóm các công ty tư nhân và là nhà sản xuất đồ uống lớn nhất tại Trung Quốc. Công ty có trụ sở tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. “Wa ha ha” tượng trưng cho “đứa trẻ hay cười”.
Sau khi giới thiệu xong, Quý Vân Tiên đã nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271394/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.