Chiết Châu nóng hơn Mặc Thành rất nhiều, thời tiết luôn oi bức, Giang Nhiễm xuống khỏi tàu mà đã mồ hôi đầm đìa. Hai mẹ con ra khỏi bến thì thấy các học trưởng và học tỷ đứng giơ biển hiệu. Họ nói rằng có thể đi xe buýt của trường, đường không xa, chỉ gần nửa tiếng mà thôi.
Đại học Hoa Tây ở bên ngoài còn huy hoàng và xa hoa hơn những gì Giang Nhiễm thấy trên ảnh nhiều. Vừa đi vào sẽ là khoảng sân rộng, xung quanh là hồ nước có sen nở rộ, bốn phía kéo dài là con đường đầy người tới lui, mà không biết đó là học sinh, giáo sư, hay là những người khác.
Sau khi làm xong thủ tục tương quan, hai người mang hành lý và chính thức vào KTX. Giang Nhiễm ở trên tầng 5, leo lên được đã như mất nửa cái mạng.
Phòng KTX 4 người đã có một cô gái đang chơi điện thoại ở đằng xa. Cô ấy đeo kính đen, mặt lạnh băng trông nghiêm túc vô cùng.
Giang Nhiễm lặng lẽ sắp xếp đồ đạc của mình.
Hai cô gái còn lại cũng mau chóng có mặt, nếu đem ra so sánh thì họ không giống cô gái đeo kính đen kia mà đều rất tươi sáng. Cô gái mập mạp tên là Trương Giai Giai, cô gái cao gầy xinh đẹp là Từ Đan.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Giang Nhiễm mang đặc sản của Mặc Thành ra chia cho các cô ấy, cô gái đeo kính đen kia nhẹ giọng nói cảm ơn.
Giang Nhiễm nói: “Tôi là Giang Nhiễm, cậu thì sao?”
“Lâm Vân.”
Trương Giai Giai ồn ào nói phải thêm QQ của nhau, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271402/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.