Trịnh Phong, huấn luyện viên Trịnh.
Giang Nhiễm từng nghe về người này, trước đây nghe nói ông vẫn luôn cố gắng chiêu mộ Dương Kế Trầm, chỉ là hình như tác phong làm việc không ra sao cả. Nhưng hôm nay ông lại mang đầy tinh thần trượng nghĩa, mặt mày góc cạnh tản ra ánh sáng chính nghĩa mà nhìn cô bằng đôi mắt thật tâm.
Giang Nhiễm hơi lùi về phía sau một bước để bảo trì khoảng cách với ông, cô muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy không quen biết thì không cần thiết. Cô giương lên nụ cười nhàn nhạt rồi lấy đó như cảm ơn, sau đó vừa xoay người đi thì vị huấn luyện viên Trịnh này bỗng gọi giật lại.
Trịnh Phong ho hai tiếng để điều chỉnh giọng mình: “Cô bé, trở về ta sẽ dạy dỗ lại người kia, đừng để trong lòng nhé, ta thay mặt cậu ta xin lỗi cháu.”
“Vâng…” Giang Nhiễm đáp lại đầy lúng túng.
Trịnh Phong ân cần nói: “Cháu đừng sợ, về sau cậu ta không lại quấy rối cháu nữa đâu.”
Giang Nhiễm gật gật đầu.
Trịnh Phong còn muốn nói tiếp điều gì, nhưng lại căng thẳng tới mức đầu óc cũng đông lại, nghìn câu vạn ý mà thật khó để nói thành lời. Giang Nhiễm cũng không hiểu lắm, mà ông nói nhiều sẽ chỉ dọa đến cô, có điều đây là lần đầu gặp mặt, Trịnh Phong vẫn muốn để lại ấn tượng tốt một chút.
Từ nhỏ tới giờ Giang Nhiễm không có bố, nhất định sẽ bị mọi người dị nghị. Giang Mi hận ông như thế, có lẽ cũng sẽ không nói với Giang Nhiễm rằng bố mình là một người tốt. Ông bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271412/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.