Dương Kế Trầm bật điều hòa lên, rồi lúc ném điều khiển từ xa đi thì tiện thể nhìn cô một cái, cô gái nhỏ đang ngửa đầu thưởng thức cách bài trí của căn phòng này. “Xụt xụt xụt”, không bao lâu sau cốc trà sữa đã chạm đáy, xem ra là miệng khô lưỡi đắng lắm đây.
Dương Kế Trầm cười khẽ rồi thản nhiên nằm xuống, sau đó vỗ vỗ khoảng trống trên giường: “Ái phi, lại đây.”
Giang Nhiễm bị sặc, cô cúi đầu nhìn thì đã thấy vẻ cà lơ phất phơ của anh, đôi mắt đen thẫm kia đang nhìn chăm chú khiến lòng người ta không khỏi run rẩy.
Dương Kế Trầm: “Sao nào, còn muốn anh ôm lên em lên giường?”
Giang Nhiễm liếc xuống phía dưới của anh, nhưng rất nhanh sau đó đã rời mắt đi. Cô xoay người rồi lề mà lề mề lên giường và kéo chăn che cho mình, cũng che cả cho anh.
Vỏ chăn thuần cotton có thêu hoa văn nhỏ màu bạc, tường trong cả phòng cũng là màu trắng, đèn phục cổ treo trên đỉnh lại tỏa ra ánh sáng ấm áp mà mập mờ.
Giang Nhiễm nắm lấy chăn rồi mềm mại nói: “Tắt đèn đi, không thì không ngủ được.”
Dương Kế Trầm nghiêng người rồi dùng một tay đỡ trán và rảnh rang nhìn cô. Giang Nhiễm lại nằm thẳng tắp, mắt nhìn lên trần nhà.
Dương Kế Trầm: “Em căng thẳng đấy à?”
Giang Nhiễm: “Không.”
“Thế em run cái gì?”
Dương Kế Trầm vừa dứt lời đã tóm lấy tay cô mà nhào nặn. Xúc cảm của làn da con gái luôn mịn màng và mềm mại như vậy, vì thế anh cũng không nhịn được mà bóp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/271417/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.