Lão Ngũ hơi thu lại vẻ phóng túng nhưng lại không tin: “Đừng đùa tôi chứ, nếu đây là người của cậu thật, thì sao lại cho cậu ôm ôm ấp ấp mấy cô khác? Đúng không, em gái nhỏ?”
Dương Kế Trầm cười cười: “Vì chưa theo đuổi được chứ sao?”
Lão Ngũ càng không tin: “Yang, có cô gái nào cậu không theo đuổi được ấy hả?”
“Khéo thật, đúng là có đấy.”
Giang Nhiễm không lên tiếng, cô không ngốc, cũng biết anh đang giải vây cho mình.
Dương Kế Trầm híp mắt rít một hơi thuốc lá, anh khẽ hất hàm ra hiệu cho người phụ nữ bên trái tránh ra. Người phụ nữ đó biết điều lắc mông rời đi. Bên cạnh Giang Nhiễm không còn ai nên mùi thuốc lá dần bay tới. Mùi hương kia mau chóng bao quanh cô, tựa như đang biểu thị điều gì vậy.
Dương Kế Trầm: “Em qua đây.”
Giang Nhiễm ngẩng đầu, người lại như cứng đờ. Anh lặp lại một lần nữa: “Em qua đây.”
Giang Nhiễm hít sâu một hơi, cứng ngắc đi đến trước mặt anh.
Dương Kế Trầm cười nhẹ một tiếng: “Đứng đó làm gì, ngồi xuống.”
Giang Nhiễm ngồi xuống một cách cứng ngắc. Cánh tay anh vẫn còn đặt trên thành sofa, khi ngồi xuống vai cô hơi chạm vào tay phải của anh, giống như… bị anh ôm vậy.
Đột nhiên bả vai Giang Nhiễm bị siết chặt, tay anh từ phía sau rơi xuống, cũng vừa lúc ôm lấy bờ vai cô.
Lần này là bị ôm thật rồi.
Dương Kế Trầm dùng lực ôm lấy khiến cả người cô tiến vào trong ngực anh. Hai vai Giang Nhiễm tạo thành độ cung tròn, đầu kề ở hõm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559513/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.