Tại phòng ăn cao cấp tầng 3 của nhà hàng.
Đây là một nhà hàng đồ Nhật, bốn phía là nước, khi nhấc rèm gỗ lên sẽ thấy dòng suối nhỏ róc rách bên ngoài. Vì nhiệt độ không khí quá thấp nên bề mặt suối đã kết băng.
Trong phòng ăn có tiếng nhạc mơ hồ quẩn quanh, nhưng lại rất an tĩnh.
Trịnh Phong nhấp một ngụm Thiết Quan Âm, sau đó cũng không nói nhảm mà mở miệng hỏi dứt khoát: “Cậu định cứ tách ra như thế à?”
Dương Kế Trầm cũng hơi ngạc nhiên với bữa cơm này. Lúc đầu anh nghĩ vài ngày trước Trịnh Phong gọi Lão Ngũ đến thuyết phục không thành thì không có động thái gì nữa, nào ngờ ông ấy lại gấp gáp, rồi không nhịn được mà tự chạy đến.
Có điều Trịnh Phong cũng là người thẳng tính, không giống như Lão Ngũ mở đầu còn phải rào đón vài câu, luôn là vẻ a dua a tòng.
Cánh tay Dương Kế Trầm khoác lên lưng ghế bệt, anh lười nhác cười một tiếng: “Tôi cũng không cần gì, thì sao phải ở dưới trướng rồi để ý sắc mặt của ông.”
“Đội xe của tôi có sân bãi huấn luyện tốt hơn, có thể có cả chỉ đạo viên chuyên nghiệp, đây gọi là để ý sắc mặt à?”
“Bị ông quản lí mà còn không để ý sắc mặt của ông?”
Trịnh Phong cười một tiếng, cũng đã quên đi ân oán trước đó. Ông ấy chỉ thấy đây là một tay đua có năng lực và thực lực nên có ý muốn bồi dưỡng, trợ giúp anh lên một tầm cao mới. Nhưng hết lần này tới lần khác, người này vẫn luôn ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559555/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.