Giang Nhiễm như ngồi trên bàn chông mà thấp thỏm chờ anh về.
Cô cũng không nhớ là 5 phút hay 10 phút, nhưng khi anh về thì nhân vật chính trong phim đã sắp chia tay rồi.
Vẻ mặt của Dương Kế Trầm nhìn như không thay đổi gì, đường nét khuôn mặt anh thanh tuyển mà rõ ràng, hàm dưới hơi siết lại, môi mỏng khẽ nhếch, ánh sáng từ màn hình chiếu xuống khiến sống mũi trông càng cao và góc cạnh hơn. Hai đầu lông mày của anh vẫn là vẻ vô lại như trước.
Giang Nhiễm mím mím môi rồi lại đánh mắt về nhìn màn hình.
Dương Kế Trầm hơi dựa ra sau, anh vắt nhẹ hai chân rồi nhìn Giang Nhiễm qua dư quang, sau đó lại cười một tiếng trầm thấp.
Hình như cô rất bất an.
Dương Kế Trầm hồi tưởng lại xúc cảm vừa rồi mà yết hầu vẫn bất giác nhấp nhô, trong lòng cũng còn chút khô nóng.
Anh cũng không nhớ bao lâu rồi mình không chạm vào phụ nữ, những năm này cũng thật sự không đặt tâm tư vào mấy chuyện này. Việc kia với anh mà nói rất vô vị, thêm nữa là anh cũng lười dây vào những người phụ nữ kia. Với anh mà nói như vậy là quá phiền phức, chẳng bằng lẳng lặng một mình thì hơn, tuy khi ra ngoài chơi vui anh cũng sẽ trêu ghẹo vài câu.
Thỉnh thoảng có hứng thì tự giải quyết là được rồi.
Lần tự giải quyết trước đó là lúc nào?
Khi nãy ra ngoài hút thuốc anh đã nghĩ về chuyện này rất lâu, tới lúc đó mới phát hiện khá lâu rồi mình không giải quyết vấn đề sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559597/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.