Cậu nhóc kia cũng xuống xe ở cổng Nhị Tà theo cô, sau đó cũng không nói thêm lời thừa thãi mà chỉ cười nói hẹn gặp lại học tỷ.
Giang Nhiễm thấy thật đau đầu, nếu như bị Giang Mi hoặc người ở gần đây bắt gặp rồi không biết lại cho là cô yêu sớm.
“Này…” Giang Nhiễm gọi cậu ấy lại, cậu ấy từng giới thiệu tên mình là gì đó nhưng cô luôn không nhớ được.
“Dạ?”
Giang Nhiễm nói: “Mai đừng đưa tôi về nữa, được không?”
Hàng lông mày nhỏ của cô hơi nhăn lại, giọng điệu cũng nghiêm túc. Nụ cười trên mặt cậu nhóc dần tan đi, cậu ấy cúi đầu xuống rồi nói: “Ngoài cách này thì em không nghĩ ra cách nào khác để theo đuổi con gái nữa, ai cũng bảo da mặt phải dày một chút mà.”
Trừ mỗi ngày mua trà sữa và đưa cô về nhà ra, cậu nhóc này cũng không làm bất kì chuyện gì quá đáng. Chỉ là dù một người có tốt bao nhiêu đi nữa, cũng không bao giờ tiến được vào thế giới của người đã có ai đó trong lòng.
Giang Nhiễm cười bất đắc dĩ: “Nhưng cũng phải biết tiến biết lùi, ví dụ như cậu theo đuổi tôi, nếu tôi có cảm giác với cậu thì tôi nghĩ hôm nay tôi sẽ không nói cậu đừng đưa về nữa, mà sẽ ngầm chấp nhận hành động của cậu. Nếu con gái không có cảm giác với cậu thì hành động như thế sẽ khiến cho họ rất bối rối. Tôi thật sự không có ý kia với cậu, mà tôi cũng sắp thi tốt nghiệp trung học rồi.”
“Về sau chúng ta có thể thi vào cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559605/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.