Giang Mi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, lúc này đã là 2 giờ sáng, bà sờ lên mồ hôi trên trán mà thở gấp từng đợt. Giang Mi có thói quen để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng, ánh sáng yếu ớt ấy chỉ chiếu tới một góc giường. Bà xoay người rồi đắp chăn lên, nhưng ánh mắt lại nhìn thoáng qua tấm danh thiếp trên tủ đầu giường kia.
Danh thiếp kia có mấy chữ Trịnh Phong – đội Vân Phong lấp lánh ánh kim, mà dãy số kia cũng là thứ Giang Mi không thể quen hơn được. 18 năm rồi ông không đổi số điện thoại.
Chóp mũi Giang Mi cay cay, nước mắt từ trong hốc mắt cũng chảy ra. Không bao lâu sau, chiếc gối bên cạnh cũng đã ướt cả.
Giang Mi nhắm mắt lại mà khóc tới nghẹn ngào. Bà vẫn luôn hãm sâu trong vòng xoáy thống khổ kia, mỗi thời khắc đều như chịu đủ loại tra tấn, dù có là thời gian cũng không chữa lành được bất cứ thứ gì.
Cảm xúc và những gì bà từng trải qua là điều mà người khác mãi mãi không thể hiểu được, tất cả những khổ sở đó cũng chỉ có mình bà biết.
Mà Trịnh Phong vừa xuất hiện thì những hồi ức kia lại dâng lên cuồn cuộn như thủy triều, những hồi ức từ ngày mới quen nhau tới lúc mỗi người một ngả. Bà nhớ rõ cả cảm xúc chấn động ngày đầu tiên tới những đau đớn không muốn sống khi kết thúc.
18 năm, Giang Nhiễm 18 tuổi, Giang Mi vẫn không thể nào tha thứ được cho ông. Bà đã không thể dùng bất kì ngôn từ nào để hình dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559626/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.