Sáng sớm hôm sau Giang Nhiễm đã tới trường, ngay cả bác bảo vệ gác cổng vẫn còn díp mắt chưa tỉnh ngủ, mà cô đã cắm đầu chạy vào tòa nhà dạy học rồi, sau đó cả trường lại an tĩnh giống như không có ai vậy.
Đề thi của lớp 12 làm bao nhiêu cũng không hết được, Giang Nhiễm đã làm trước đề thi của cuối tuần này như mọi lần. Giấy nháp đã viết tới tờ thứ ba, thời gian cũng dần trôi đi, rồi trong phòng học đã bắt đầu có có bóng người. Có người sợ hãi nói: “Đại biểu môn, mày cũng liều mạng quá đó?”
Giang Nhiễm cười cười rồi cúi đầu làm bài tiếp.
Về sau chữa đến bộ đề này thì ra một đống sai lầm lớn nhỏ, mà đó lại là những lỗi sai trước kia cô sẽ không phạm phải.
Giang Nhiễm không ngủ cả đêm, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Mắt cô vừa đỏ vừa sưng, mỗi lần thầy cô gọi cô trả lời câu hỏi cũng không nhịn được mà nhìn thêm một chút. Sau đó mấy thầy cô cũng không nhịn được mà nói thêm vài câu bởi cô lên lớp luôn ngẩn người, rõ ràng là rất mất tập trung.
Tới buổi trưa, các thầy cô giáo đều dồn dập phản ánh lại với thầy chủ nhiệm ở văn phòng. Đây là hạt giống tốt bọn họ muốn gửi tới trường đại học trọng điểm, không rõ gần đây trúng tà gì mà lên lớp luôn mất tập trung, làm bài thì sai rất nhiều, tâm tư đâu còn đặt vào việc học nữa.
Mấy thầy cô lặng lẽ thảo luận rồi hỏi nhau: “Hay là đứa nhỏ này yêu rồi?”
Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/o-vuong-thuy-tinh/559628/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.