Ngày thứ 5, Thời Giáng Đình một lần nữa từ phòng viện trưởng đi ra. Không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt, sau đó là một tiếng “chát” giòn tan. Lúc Thời Giáng Đình bước ra, trên mặt hiện rõ một vệt bàn tay.
Sắc mặt anh ngày một âm trầm, lần này cảm xúc mất kiểm soát, thậm chí còn ra tay đánh một đám người đang đứng xem náo nhiệt bên ngoài, gây ra một trận hỗn loạn.
Đến khi Giang Dư vội vã chạy tới, gần 10 đứa trẻ đang bị thầy cô nghiêm khắc quát mắng. Hai tay chúng bị dây gai trói ra sau lưng, trên mặt mỗi đứa đều có một vết quyền ấn đỏ sưng. Trẻ con đánh nhau không thể nặng đến thế, rõ ràng là do người lớn ra tay.
“Nuôi một lũ chúng mày đúng là một đám vô dụng!! Đánh cái gì mà đánh? Đánh nữa thử xem!” Thầy giáo gầm lên.
Trong đám người bị phạt, Giang Dư không tìm thấy Thời Giáng Đình.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, tìm kiếm khắp nơi, mãi cho đến đêm ngày thứ hai, mới phát hiện ra dấu vết của Thời Giáng Đình trong một căn phòng tối nhỏ.
Giang Dư gắng sức phá vỡ chiếc khóa sắt lớn bên ngoài, đẩy cánh cửa ẩm ướt mục nát ra. Phả vào mặt là một luồng không khí ngột ngạt và oi bức. Cậu đứng ở cửa, xuyên qua bóng tối vô tận, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Thời Giáng Đình.
“Giáng Đình? Giáng Đình, anh có ở đây không?” Giang Dư khẽ gọi.
Không có ai trả lời. Trong phòng lùa gió, gió lùa qua những viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.