Nghe thấy lời này, lửa giận của Giang Dư càng thêm dữ dội. Cậu một chân đè lên ngực Thời Giáng Đình, ấn mạnh anh xuống sofa, một tay dùng sức túm lấy cổ áo anh, giọng nói run rẩy nhưng tràn đầy phẫn nộ: “Anh không biết? Haha, anh đừng nói với tôi là anh quên rồi nhé… Thời Giáng Đình, anh nghĩ tại sao tôi lại giết anh?”
“Dựa vào đâu mà anh không biết? Anh đáng lẽ phải đau khổ giống như tôi!”
Thời Giáng Đình ngã ra sofa, đôi mắt đen u tối sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Nước mắt Giang Dư không kiểm soát được mà trượt dài từ khóe mắt, rơi trên má Thời Giáng Đình.
Đối với lời tố cáo này, Thời Giáng Đình chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt, giọt nước mắt đó vẫn còn mang theo hơi ấm.
Cảnh tượng này, đã kéo 2 người trở về trong ký ức của 10 năm trước.
10 năm trước, Giang Dư lấy cớ bắt đom đóm, mời Thời Giáng Đình nửa đêm vào núi.
Rừng Gỗ Đen khi đó vẫn chưa kinh khủng như bây giờ.
Ban đêm có thể nghe thấy tiếng ve kêu, ánh trăng rải khắp mặt đất, xuyên qua màn sương ảo, soi sáng mặt đất. 2 đứa trẻ tay trong tay, từng bước, từng bước leo lên núi.
Thời Giáng Đình vóc người cao lớn, anh đi trước mở đường, dùng tay bẻ gãy những cành cây cản lối, sau đó đưa tay ra sau, chờ đợi Giang Dư phía dưới nắm lấy tay mình.
Trên tay mãi không có ai nắm lấy.
Thời Giáng Đình quay đầu, phát hiện Giang Dư thần sắc hoảng hốt, liền chủ động nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900656/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.