“Em thích không?”
Khi người trước mắt nói ra câu này, hình ảnh đó trùng khớp với bóng dáng của thời thơ ấu.
Năm xưa sau khi đàn xong bản nhạc, Thời Giáng Đình cũng đã hỏi như vậy.
Giang Dư vẫn như xưa, trả lời anh: “Không thích.”
Thời Giáng Đình cũng như năm xưa, tiếp tục truy hỏi: “Tại sao?”
Giang Dư của thời thơ ấu không hiểu, chỉ đơn thuần cảm thấy không thích nghe, ấp úng không nói ra được lý do. Nay đã lớn, nghe lại bản nhạc này, cậu có thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng.
“Tình yêu có được bằng cách khống chế d*c v*ng, sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của người mình yêu.”
Nghe thấy lời này, khóe môi Thời Giáng Đình từ từ nhếch rộng, nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Vậy à.”
Đầu ngón tay của Thời Giáng Đình nhẹ nhàng chạm vào phím đàn, cùng với sự nhấn xuống của anh, một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên— đó là nửa đầu của bản nhạc. Ngay khi sắp vào nửa giữa, anh đột ngột dừng lại, không ngẩng đầu mà hỏi: “Nếu anh đàn đến đây, em thích không?”
“Tôi cũng không thích.”
“Tại sao lại vậy?”
“Đã biết trước kết cục, làm sao mà thích cho nổi.”
Thời Giáng Đình cười khẩy một tiếng, 2 tay thành thạo đàn ra bản nhạc của nửa giữa. Bóng dáng anh lặng lẽ đứng trong bóng tối, ánh trăng qua ô cửa sổ mở rộng chiếu lên người anh, phủ lên vóc dáng cao ráo của anh lớp ánh sáng mờ ảo.
Đó là một khí chất điên cuồng, méo mó nhưng độc đáo.
Đoạn nhạc giữa thể hiện sự mơ màng của nhân vật chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900661/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.