Cảnh tượng thay đổi, Giang Dư co ro trong góc lều, đôi tay run rẩy ôm hộp mì gói. Lúc nước dùng ấm nóng trượt vào cổ họng, cậu không cam lòng mà phát hiện— quả thật rất thơm.
Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, bắt đầu tự động lướt.
Giao diện WeChat bị những ngón tay vô hình lật qua, lướt qua danh bạ của cha mẹ, thầy cô, cuối cùng dừng lại ở trang của một người bạn bình thường.
Phần ghi chú hiện lên tin nhắn mới: 【Đây là ai?】
“Chỉ… chỉ là bạn bè…” Giang Dư lời còn chưa dứt, người bạn đó đã biến mất khỏi danh sách.
【Cái này thì sao?】
“Cũng là bạn…”
“Xoẹt” một tiếng, thêm một người bạn nữa biến mất.
Cứ như vậy, hơn 20 người bạn ít ỏi của cậu bị xóa đi từng người một, cho đến khi—
Màn hình dừng lại ở một biệt danh đặc biệt: 【Chị Dương ♡】
Điện thoại đột nhiên rung lên dữ dội, phần ghi chú từ từ gõ ra: 【Sau biệt danh này, tại sao lại có hình trái tim?】
Hơi nóng của mì gói ngưng tụ thành sương trắng trước mặt Giang Dư. “Là… là để…” yết hầu cậu chuyển động, “tiện nhận dạng…”
【Nhận dạng cái gì?】
“Từng… giúp đỡ em một đàn chị…” Những lời sau không cần nói nữa.
“Rắc!” Màn hình đột nhiên nứt ra những vết nứt như mạng nhện.
Giây tiếp theo, khung trò chuyện của đàn chị hiện lên 3 chữ đỏ như máu:
【Đi chết đi】
Gửi. Chặn. Xóa.
“Con mẹ nó nhà mi có bệnh à!” Giang Dư hoàn toàn sụp đổ, lao về phía điện thoại.
Nhưng thế lực vô hình dễ dàng né tránh, tiếp tục xóa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900699/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.