“Đặc biệt?” Giang Dư bóp bẹp chai nước khoáng rỗng, tiếng nhựa kêu ken két chói tai, “Đặc biệt đến mức đêm nào tôi cũng mơ thấy, đều muốn tự tay siết chết anh ta.”
Giọng cậu rất nhỏ, người thường không thể nghe thấy.
Không hề nhìn thấy đôi đồng tử đột nhiên sâu thẳm của Tần Trạch sau lưng, và cả khóe miệng cong lên một đường cong gần như vui vẻ.
Thời gian hẹn sắp đến, Giang Dư đang định đi về phía điện thờ phụ, khóe mắt bỗng lướt thấy 2 bóng dáng quen thuộc.
Tống Tuyết Lan mặc chiếc váy dài màu trắng tinh, đang nhón gót chân treo thẻ gỗ lên cây cổ thụ. “Sự nghiệp”, “Tài vận”, “Sức khỏe”— 3 tấm thẻ gỗ nhẹ nhàng rung rinh trong gió, như ba giọt máu.
Còn Tống Tranh Dương thì bĩu môi, dựa vào thân cây nghịch điện thoại, chán chường xoay xoay chiếc bật lửa. Trong tiếng nắp kim loại mở đóng giòn tan, cậu đột nhiên ngẩng đầu, chính xác khóa chặt vào Giang Dư đang cố gắng lùi về sau.
“Ối chà, em rể cũng đến à.” Tống Tranh Dương va vào khuỷu tay em gái, 2 3 bước đã chặn trước mặt Giang Dư. Ánh nắng bị vóc dáng cao ráo của cậu cắt đứt, bóng tối bao trùm gương mặt trắng bệch của Giang Dư.
Không thể tránh né.
“Trùng hợp ghê.” Chiếc bật lửa đang xoay trên đầu ngón tay của Tống Tranh Dương “bụp” một tiếng đóng lại, “Cậu cũng đến—”
Ánh mắt lướt qua những sợi dây đỏ bùa chú trên người Giang Dư, đột nhiên bật cười, “Lên đồng?”
Tống Tuyết Lan duyên dáng đi tới. Trước mặt nhiều người, cô luôn giả vờ vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900712/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.