3 giờ sáng, sân bay miền núi chìm trong ánh trăng mờ ảo.
Sân bay nhỏ hẻo lánh này ngày thường hành khách thưa thớt, ngay cả cửa hàng tiện lợi cơ bản nhất cũng không có, muốn mua sắm vật dụng sinh hoạt còn phải xuống núi đi một đoạn đường rất xa.
Tống Tranh Dương bước xuống máy bay, tháo kính râm ngước nhìn con đường núi quanh co uốn lượn, bất lực thở dài: “Lại phải leo núi…”
Trong rừng tre núi sâu, một khu vườn tre cổ kính yên lặng đứng sừng sững.
Trước vườn đã tụ tập đủ loại người— có hòa thượng mặc áo cà sa, đồ tể toàn thân mùi máu tanh, thậm chí còn có người khuyết tật ôm bát. Họ đều đang chờ đợi người cuối cùng đến.
Lão Đao ngồi trên băng ghế đá xanh, dưới ánh trăng lau chùi thanh đao dài màu máu một mét rưỡi của mình. Lưỡi đao tuy đầy những vết sứt mẻ, nhưng lại được gã xem như báu vật.
“Hộc… hộc… tôi… tôi sống sót đến nơi rồi…”
Tống Tranh Dương thở hổn hển đẩy cửa tre ra, cả người gần như mệt lả thành chó rách. Sự xuất hiện của cậu cuối cùng cũng khiến cho cuộc tụ họp đặc biệt này có thể bắt đầu.
“Rốt cuộc là chuyện lớn gì, mà phải gọi tất cả chúng ta về?” Có người không nhịn được mà hỏi.
Lão Đao “keng” một tiếng cắm thanh đao dài xuống đất, thân đao rung lên phát ra tiếng ong ong. Mọi người có mặt lập tức im lặng— vị này rõ ràng có vai vế cao hơn họ.
Là người chủ chốt?
“Rừng Gỗ Đen đã xuất hiện một con lệ quỷ.” Giọng Lão Đao khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900714/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.