“Không ai có thể diệt được anh…” Giọng Thời Giáng Đình dần dần yếu đi, cuối cùng nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Giang Dư, hoàn toàn không còn động tĩnh.
Giang Dư nghi hoặc động đậy vai, nghiêng đầu gọi: “Này?”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió.
Quỷ vậy mà cũng ngủ? Chuyện này đúng là chưa từng nghe thấy.
Giang Dư nhớ rất rõ, năm xưa ở trong trang viên, cái gọi là “ngủ” của Thời Giáng Đình trước giờ đều là giả vờ ngủ.
Cậu đã từng ngây thơ dùng gối đè chặt lên mũi miệng của đối phương, kết quả chỉ đổi lại tiếng cười khẽ từ dưới gối— lúc đó cậu mới hiểu, mình căn bản không thể g**t ch*t được con quái vật này.
Nhưng bây giờ, Thời Giáng Đình vậy mà thật sự ngủ rồi?
“Giả vờ cái gì!” Giang Dư đột nhiên cao giọng, “Anh tưởng mình là thiên hạ vô địch chắc?”
Đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng.
Giang Dư không thể không thừa nhận, Thời Giáng Đình lúc này quả thực đã rơi vào trạng thái ngủ đông nào đó.
Nhưng rốt cuộc nguyên nhân gì đã dẫn đến? Cậu nghĩ mãi không ra.
Ánh trăng qua khe hở của bụi gai rải xuống, phủ lên gò má của Thời Giáng Đình lớp ánh sáng màu bạc.
Trong lúc ngủ say, anh đã trút bỏ vẻ âm u thường ngày, ngũ quan tinh xảo trông vô cùng dịu dàng. Hàng mi rậm rạp dưới mắt đổ xuống những cái bóng mờ nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi luôn nói những lời ác liệt kia lúc này yên lặng mím chặt.
Giang Dư vô thức nhìn chằm chằm hồi lâu.
Mơ hồ, cậu nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/oan-cot-phong-trien-tuyet-the-nhat-can-thong-a/2900717/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.